Trời mùa thu, nắng nhẹ, khoác chiếc áo lên người, tôi đến quán cà phê xưa nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. Tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối tôi đến đây, ngồi vào chiếc bàn này- chiếc bàn đánh dấu lần đầu chúng tao gặp nhau, tôi sẽ sống với kí mỏ ác này một lần cuối nữa thôi rồi sẽ bỏ lại nó tại đây... mãi mãi...
Cũng đã 3 năm, ngày ấy tôi đang nhắm nháp ly cà phê, mắt truyen sex dán vào cuốn sách bên cạnh thì nghe có giọng nói gọi tên mình, ngước lên tôi thấy nhỏ bạn và bên cạnh là anh, cứ như thế chúng tao ngồi chung một bàn, anh ngồi đối diện tôi. Anh doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat hơn tôi 1 tuổi từ lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng tốt với anh, ngoại hình anh không đẹp đến mức gọi là hotboy nhưng lại thu hút tôi tuyệt vời với nụ cười duyên và đôi mắt "biết cười”, dáng người và cặp kính làm anh toát lên vẻ thư sinh- những chàng trai có dáng dấp thư sinh là mẫu người lí tưởng của tôi. Thế rồi lần thứ 2, thứ 3 tôi lại tình cờ gặp anh khi đang ngồi "cà phê", như một phép lịch sự tôi mời anh ngồi chung, rồi dần dần chúng tao thân với nhau hơn trò chuyện cũng thoải mái hơn, không còn những buổi "cà phê” ngẫu nhiên nữa mà thay vào đó là 1 trong 2 chúng tao hẹn nhau ra vừa "cà phê” vừa tán dóc và tình bạn của chúng tao bắt đầu từ đó. Anh là một người dịu dàng ở bên anh tôi thấy vui và có gì đó hạnh phúc, những chuyện lặt vặt trong cuộc sống tôi và anh đều tâm can với nhau, từ mức tình bạn chúng tôi trở nên bạn thân. Một hôm anh gọi tôi đến nhà nghe giọng nói trong phôn anh run run tôi rất sợ vội chạy đến, vừa bước vào nhà tôi thấy anh đang thút thít, nhẹ bước vào ngồi bên cạnh, rồi đột ngột không báo trước anh gục đầu vào vai tôi nấc lên từng tiếng dài, tôi biết anh đang khóc, nếu anh không nói tôi doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat cũng sẽ không hỏi, tôi ngồi cứ vậy cố đếm từng nhịp tim đập rõ nhịp trong lồng ngực nhanh không kịp đếm, và từ hôm đó tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh không chỉ là tình cảm bạn bầy nữa mà đã là một thứ tình cảm khác có thể gọi là tình yêu. Rồi ngày tồi tệ cũng đến khi anh nói với tôi rằng anh là gay và xin tôi tha thứ vì đã giấu giếm tôi, từ chính miệng người con giai tôi yêu nói ra lời đó khiến tôi giật thột và như một làm phản xạ lại câu nói "đùa” của anh tôi cười một tràng vỡ bụng nhưng khi nhận ra đó là sự thật, tôi không cười cũng chẳng khóc nổi nữa, người tôi như bị đóng băng, cổ họng nghen ắng. Thì ra tính cách dịu dàng hơi yếu đuối đó là của một người con gái đang tồn tại trong vẻ ngoài thư hoá ấy. Tôi nén xúc cảm lặng im nghe hết tâm tình của anh, tim tôi nhói đau khi biết người khiến anh khóc là "bạn trai” của anh, 2 từ "bạn trai” ấy khiến tim tôi thắt lại, sao truyen dam tôi không biết điều này sớm hơn chứ, sao tôi biết điều động này từ lúc tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình bạn. Cố đại gìm cảm xúc vào trong đến lúc rời khỏi nhà anh, nhưng vừa vào phòng khi nhận biết được chung quanh đây chẳng còn ai nữa nước mắt tôi đã ôm trọn gò má, chạy nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại tôi mở vòi sen để tiếng nước chảy sẽ át đi tiếng khóc nấc của tôi lúc này, tôi không muốn một ai biết lúc này tôi đang khóc. Tình yêu đầu đời vừa mới chớm nở đã bị vùi đạp, chưa bao giờ tôi thấy sốc và thất vọng như lúc đó, thì ra những gì anh đối đãi với tôi cũng giống như 2 người bạn gái thân thiết thôi, vậy mà tôi đã hy vọng vào nó rất nhiều. Tôi tự trách anh sao không nói ra sớm hơn nhưng rồi cũng hiểu đó không phải là lỗi của anh, anh cũng không muốn vậy. Giờ bí ẩn bấy nay anh giấu giếm giờ cũng đã cho tôi biết, những lúc cạnh anh tôi cố kỉnh tỏ ra bình thường, khi anh nói sẽ giới thiệu người "bạn trai” của mình cho tôi biết, suốt cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi tự trấn an mình, chuẩn bị sẵn sàng cho cú sốc thứ 2 đã được báo trước. Sáng hôm sau tôi đến nơi đã thấy anh và người kia, tôi chào hỏi lịch sự, rồi bắt chuyện vui vẻ. Tôi và anh là bạn thân và tôi cũng đã biết được sự thật cho nên có lẽ vì chưng thế mà những cử tiền của anh và người kia cũng rất thoải mái, anh không biết xúc cảm của tôi lúc đó và tôi cũng sẽ mãi mãi không để cho anh biết... Nếu người cạnh anh là một cô gái tôi còn có thể hy vọng nhưng sự thật đó là 1 chàng trai, đớn đau đó là 2 từ diễn tả cảm giác tôi giây khắc đó. Về nhà những cảnh tượng anh và người đó cứ tua đi tua lại trong đầu, ngày đó tôi nghĩ đã biết sự thực vậy đau một thời kì rồi cũng sẽ tự quên được nhưng 1 năm qua nó vẫn còn, không hiểu sao cái cảm giác anh sẽ đổi thay thường xuyên tồn tại trong tôi mặc dầu luôn chứng kiến cảnh anh và người kia... Thật ngu ngốc! Sao tôi cứ mãi chờ đợi thứ không có doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat thật như vậy chứ... Xa mặt cách lòng. Phải! Suốt ngày tôi cứ thân thiết với anh như vậy thì sẽ chẳng đổi thay được gì tiền có cách đó tôi mới quên được và tôi quyết định chuyển lên TP sống với chị tôi, đi thầm lặng rồi tôi sẽ viện lí bởi nào đó để chào chia tay qua telephone mà không cần gặp mặt. Tôi là người tự bắt đầu ái tình đó và chính tôi cũng sẽ là người kết thúc. Nếu biết chắn chắn đã quên được có lẽ tôi sẽ trở về và chúng tôi sẽ vẫn mãi là bạn thân... và ngày đó chắc sẽ không xa... Còn giờ thì... Bye.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét